Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã biết mình là đứa trẻ được ba nhặt về, bất quá cậu một chút cũng không cảm thấy tự ti bởi vì ba cậu đối xử với cậu tốt vô cùng. Hai cha con ở trong ngôi nhà gạch đỏ, trước kia có người nói trong nhà có ma quỷ lộng hành, Quách Tĩnh Tĩnh chưa thấy qua, cậu liền hỏi ba, ba cậu cũng nói y không biết.
Quách Tĩnh Tĩnh không chỉ có ba, cậu còn có ông nội bà nội, bà nội đối với cậu đặc biệt tốt, khi còn bé thường xuyên mua bánh hồng cho cậu ăn. Ông nội cũng rất tốt, nhưng ông không đặc biệt gần gũi với cậu, nhất là khi cháu gái, cháu trai ruột của ông trở lại, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ phải chịu lạnh nhạt, bất quá không sao cả. Ba nói, ông nội bà nội là ân nhân cứu mạng, đời này phải biết quý trọng người có ân với mình, dẫu sao cậu cũng còn may hơn những người không được sinh ra kia, chỉ cần không đối xử tệ với cậu thì đều là người tốt.
Quách Tĩnh Tĩnh tốt nghiệp trung học thì thi vào trường cảnh sát sau lại trở về thôn Mã Tỉnh. Rất nhiều người hỏi cậu tại sao không ở lại trong thành phố lớn, Quách Tĩnh Tĩnh cũng chỉ cười không đáp. Thật ra cậu không ở thành phố lớn có hai nguyên nhân. Bà nội cậu, con trai con gái, cháu trai của Trương Thị đều ở thành phố, có lúc Tết trở lại, có lúc Quốc Khánh trở lại, có thể nói bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là không ở trong thôn quá một tháng. Trương Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26807/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.