"Thật mẹ nó xui xẻo!", Đường Đại Nghiệp lái xe, sắc mặt khó coi kinh khủng, gã liếc mắt nhìn người ở ghế phó lái, trong lòng cố nén giận. Chị họ của gã đem người đàn ông này tới muốn giao cho gã, bề ngoài đối xử với hắn rất tốt, mấy ngày nay gã cũng dùng không ít công phu. Hai người dù là một trưởng bối một vãn bối nhưng Đường Đại Nghiệp coi hắn như anh em trong nhà, mỗi ngày đều tụ tập ăn uống.
Ngẫm lại thấy nửa bên mặt của gã vẫn còn lạnh lạnh, mới nãy còn bị áp trên đầu xe, sao không lạnh cho được? Đường Đại Nghiệp tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng muốn bốc khói, gã phải chịu thua thiệt, người đàn ông này động cũng không thèm động, hóa ra không muốn quản tới sự sống chết của gã phải không?!
Đường Đại Nghiệp vừa định chất vấn, người bên cạnh đã lên tiếng trước, đôi mắt thâm thúy dưới hàng lông mày kiếm, ánh mắt hắn mang theo ý cười, thanh âm áy náy: "Cậu sẽ không giận cháu vừa nãy không ra tay giúp đỡ chứ?"
Đường Đại Nghiệp vừa nghe, há miệng liền nói: "Nhưng...", có thể không sao?!
Gã còn chưa kịp nói hết, người đàn ông không hiểu sao lại thở dài: "Cháu nguyên là nhớ lại, trải qua mấy ngày sống chung với nhau, cháu cũng hiểu được phần nào tính tình của cậu.Cậu vừa mới bị như vậy, thân là vãn bối, nếu ra tay cháu sợ cậu sẽ cảm thấy bị mất mặt nên mới nhắm mắt không động. Nếu cậu không thích như vậy, lần sau cháu sẽ không thế nữa."
Đường Đại Nghiệp nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26810/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.