Quách Tĩnh Tĩnh bị sa thải ngay ngày thứ hai làm việc, cấp trên cho hai chữ, nói cậu ngày hôm qua lúc thi hành nhiệm vụ đã phạm kị (phạm phải điều kiêng kị). Phạm cái gì kị cậu không biết, đoán chừng cấp trên cũng sẽ không giải thích cho đâu, tóm lại là cậu bị đuổi việc.
Quách Tĩnh Tĩnh lúc tới không mang theo cái gì, lúc đi chỉ mang theo một bình trà mà buổi trưa hôm qua lúc ăn cơm nhân cơ hội mua, trên bình trà không dính lấy một giọt nước nào.
Ngày hôm qua lúc ăn cơm còn xưng huynh gọi đệ với người khác, hôm nay nhìn thấy cậu một mình đi ra khỏi cửa nhưng ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có, hoàn toàn coi cậu như người vô hình.
Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, thời tiết hôm nay thật tốt. Bàn tay siết thành nắm đấm, cậu không cam lòng, thật không cam lòng, không thể nói đi là đi như vậy, cậu cần một câu trả lời hợp lí. Quách Tĩnh Tĩnh đem bình trà đặt ở lu nước nóng ở cửa, giận đùng đùng xoay người chạy tới đại đội cảnh sát giao thông.
Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xe buýt đi tới tòa thị chính (nguyên văn là 市政府/ chính phủ thành phố, mình tra trên baidu hay google không ra, trên QT ghi là thị chính nên mình mạn phép dịch như vậy, hi vọng không ảnh hưởng TvT),bảo an giữ cửa liếc cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu ăn mặc bình thường, cả người chỉ là quần áo rẻ tiền, cất giọng ngạo mạn nói: "Làm gì?"
Quách Tĩnh Tĩnh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26814/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.