"Hắc hắc, quả thật đáng sợ!", một người lên tiếng đáp lại, giọng cười có chút thô bỉ, "Nhưng nói thật, lúc mang cậu ta trở vào, tao nhân cơ hội sờ eo cậu ta một chút, tuyệt đối đủ nhỏ đủ căng, cảm giác thật không tệ, so với những người trong hội tốt hơn nhiều, mặt mũi cũng được, mắt to thật dọa người, môi thì giống như bôi son vậy, y như phụ nữ! Ha Ha, khẳng định mùi vị không tệ!"
Quách Tĩnh Tĩnh nằm dưới đất tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Khốn kiếp! Môi cậu thế nào?! Cậu đây anh tuấn mê người, thân cao một mét bảy lăm! Ở trong thôn cậu cao lớn thứ nhất thứ nhì đấy! Con mắt to thì thế nào?! Mắt to thì phạm pháp sao? Mẹ kiếp, còn nói có tư vị gì! Tư vị gì? Mẹ nó cậu là mâm thức ăn sao! Tư vị, tư vị cả nhà mày!
"Tam Oa tử, mày lúc nào cũng có hứng thú với đàn ông sao? Đường tổng chơi mày cũng chơi? Mày có mệnh đó sao? Đàn bà chơi còn không nổi nữa mà đòi chơi đàn ông! Xùy!"
"Mày thì biết cái gì! Đàn ông so với đàn bà đỡ hơn nhiều lắm, không cần đeo bao, chỗ đó lại chặt, mấu chốt là xong chuyện cũng không cần chịu trách nhiệm, an toàn đỡ lo lại còn có thể thỏa mãn. Tao trước kia làm gì biết tới, theo chúng mày lăn lộn, giờ theo Đường tổng, chậc chậc, tao coi như tìm đúng người..."
Lúc này mà không hiểu thì Quách Tĩnh Tĩnh chính là ngu đần. Được, nguyên lai không phải coi cậu là thức ăn mà là xem cậu như phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26817/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.