Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, thiếu niên lập tức gật đầu: "Ừ, chính là như vậy, cho nên...Cho nên em...Em vô luận như thế nào cũng không thể bị bọn họ bắt về. Anh, anh mau cứu em, cứu em đi anh!"
"Tôi không phải anh cậu, tôi là con một, tôi dù có em cũng sẽ không ngu xuẩn như cậu!", Quách Tĩnh Tĩnh tính tình ngay thẳng, từ trước đến giờ nghĩ gì thì nói đó.
Cậu nói xong những lời này, thiếu niên đang có ý định lôi kéo cũng thiếu chút nữa muốn bỏ cuộc. Trên đời này sao lại có thể có người không biết điều như vậy!
"Không phải, anh, em nhỏ tuổi hơn anh, đương nhiên phải gọi anh là "anh". Phi! Đây không phải là trọng điểm. Anh, mau cứu em, bọn họ sắp tới rồi, anh...."
Quách Tĩnh Tĩnh liếc mắt về phía gương xe, quả nhiên có mấy người đang đi tới chỗ này. Mặc dù người trước mặt thật ngu xuẩn, nhưng thấy chết mà không cứu thì không phải thái độ làm người của cậu. Cậu cau mày, nhìn người nọ một cái, một bên cởi áo khoác, vừa nói: "Mau, đem áo khoác cậu cởi ra."
Thiếu niên sửng sốt, hai tay che ở trước ngực lùi về phía sau một bước: "Anh...Anh muốn làm gì..."
Quách Tĩnh Tĩnh không có thời gian cùng cậu ta nói nhảm, người cũng sắp đuổi theo tới nơi rồi, cậu nhíu mày hạ thấp giọng thúc giục: "Muốn sống thì nhanh lên một chút!"
"A? Được được."
Thiếu niên cởi áo khoác ra, Quách Tĩnh Tĩnh đem áo của mình ném cho cậu ta, rồi mặc áo của thiếu niên vào. Cậu soi kính xe ô tô thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26821/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.