Trương Quốc Phú từ chợ bán thức ăn trở lại, mặt nặng nề tâm sự. Trương Thị mới vừa nói chuyện điện thoại xong, gọi Quách Tĩnh Tĩnh hôm nay tới giúp bà hái trái hồng, ống nói mới vừa buông xuống, Trương Quốc Phú ở cửa nhìn bà ánh mắt tràn đầy cổ quái.
"Sao thế?" Trương Thị một bên bưng điểm tâm lên, một bên hỏi Trương Quốc Phú.
Trương Quốc Phú đem thức ăn đặt ở một bên, đi tới kéo cánh tay Trương Thị hỏi: "Đoạn thời gian trước không phải mới coi mắt sao? Làm sao đã đính hôn rồi?"
Trương Thị nghe không hiểu, thấy lão lải nhải, trợn mắt lão nói: "Ai đính hôn? Ông gấp như vậy làm chi?"
Trương Quốc Phú trợn to mắt: "Còn có thể là ai, không phải là Tĩnh Tử sao? Tôi mấy ngày trước còn nghe bà cùng lão cách vách thương lượng cho Tĩnh Tử coi mắt, chẳng lẽ là giả?"
Trương Thị cầm chén đũa trong tay sửng sốt một chút, cho là mình nghe nhầm, lại hỏi một câu: "Ông nói ai?"
Trương Quốc Phú ghét bỏ chép miệng: "Tĩnh Tử a!"
"Tĩnh Tĩnh?" Trương Thị cũng ngây ngẩn, "Ai nói Tĩnh Tĩnh muốn đính hôn? Cùng ai? Tôi làm sao không biết?"
"Triệu A Mỹ đó, bà không phải để cho tôi đi chợ mua đồ ăn, kêu Tĩnh Tử ở lại ăn cơm trưa sao? Tôi vừa mới đi tới, một đống người quen xông ra chúc mừng, tôi còn buồn bực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết quả hỏi một chút mới biết, vợ Lưu người què Triệu Kim Hoa buổi sáng đi chợ, gặp ai cũng nói Tĩnh Tử muốn đính hôn với cháu gái cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26834/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.