Quách Tĩnh Tĩnh lần này nhanh chóng khỏe lại, cũng đã một tuần trôi qua, coi như căn cơ của cậu tốt, mau chóng phục hồi như cũ. Loại chuyện này nếu xảy ra đối với người bình thường, qua mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc khỏe lại hoàn toàn.
Bất quá chuyện này cũng không phải là lỗi hoàn toàn của Hạ Phạm Hành. Quách Tĩnh Tĩnh nguyên nhân chủ yếu là bị nhiễm phong hàn, hơn nữa cậu còn ngồi trên xe buýt lâu như vậy mới khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn. Quách Tĩnh Tĩnh cũng không phải người hẹp hòi, không đổ lỗi trên người Hạ Phạm Hành, nhưng cậu nhớ lại một chuyện khác. Hạ Phạm Hành nói Đường Đại Nghiệp làm như vậy là vì muốn chỉnh cậu, hắn lúc ấy cũng hồ đồ, mới không thể nhớ tới, người bị đưa vào căn phòng kia vốn không phải là cậu!
Quách Tĩnh Tĩnh thật tức giận, Đường Đại Nghiệp lại làm cái chuyện áp bức người lương thiện như này, thật sự là không thể tha thứ! Còn Hạ Phạm Hành người nọ, Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt một cái, đánh giá bằng ba chữ: Không đứng đắn!
Bất kể như thế nào, cậu sẽ không giao du với Hạ Phạm Hành. Chuyện đêm hôm đó, Quách Tĩnh Tĩnh tự an ủi mình, chẳng qua vô tình bị chó cắn mà thôi. Hạ Phạm Hành nếu biết mình bị so sánh với chó không biết còn có thể cười nổi không nữa.
Quách Tĩnh Tĩnh bị bệnh ở nhà, nhàm chán tiện tay vẽ sơ đồ khi ở hội sở ngày đó. Cậu vẽ không đẹp nhưng trí nhớ lại tốt lắm, mỗi một nơi đều có kí hiệu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26852/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.