Trong mắt Hạ Phạm Hành mang theo sự ân cần, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu, vẫn tiếp tục nôn ọe nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì.
Hạ Phạm Hành dừng một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay tới.
Cảm giác được tay Hạ Phạm Hành dán lên bụng mình, Quách Tĩnh Tĩnh theo bản năng co rúc lại một chút, né người liền muốn tránh. Hạ Phạm Hành một tay nắm ở vai cậu, thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng động, tôi chẳng qua chỉ là giúp cậu xoa một chút, cậu sẽ dễ chịu hơn. "
Vừa nói, bàn tay đặt tại bụng Quách Tĩnh Tĩnh, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đè một cái, cứ như vậy mấy lần. Quách Tĩnh Tĩnh thật hưởng thụ, cảm giác chán ghét muốn nôn không mãnh liệt như vừa rồi nữa. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay không thuộc về mình kia, mím môi, thanh âm khàn khàn nói một câu: "Cảm ơn."
Hạ Phạm Hành nhìn sắc mặt cậu, xanh xanh trắng trắng, ánh mình bình thường luôn phát sáng cũng phá lệ ảm đạm, nhíu mày nói: "Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút. Cậu mới vừa ói dữ như vậy, vạn nhất là bị ngộ độc thức ăn thì sao."
"Không cần, " Quách Tĩnh Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Tôi chẳng qua là có chút không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi một đêm là tốt, cám ơn."
Hạ Phạm Hành trong tay dùng sức, kéo Quách Tĩnh Tĩnh muốn đi, sắc mặt lạnh lùng nói: "Cậu luôn cự tuyệt ý tốt của người khác như vậy sao?" Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26891/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.