Vừa mới tới cửa nhà, điện thoại di động của Trương Thanh reo lên, phí cước điện thoại cũng đã nạp đủ cho cái máy dành cho người già này. Y cũng chẳng cần cái máy khác, có thể nhận có thể gọi là được.
"A lô, A Dân, có chuyện gì không?"
Điện thoại là Vương Giang Dân gọi tới, trong điện thoại nói cái gì Quách Tĩnh Tĩnh không có nghe thấy, lúc Trương Thanh cúp máy vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh, ba có chút việc đi tới chỗ chú con một tí, con hôm nay cũng mệt rồi, tắm rồi đi ngủ sớm một chút, biết không?"
Trương Thanh đưa tay, đau lòng sờ sờ mặt Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái nói: "Vậy ba đi xe cẩn thận một chút."
" Ừ, ba biết rồi."
"Ba mặc thêm nhiều quần áo vào đi, gió đêm lạnh lắm. Ba đi vào nhà lấy thêm đi,con dắt xe ra cửa cho ba."
" Được."
Trương Thanh vào nhà cầm áo khoác ra, Quách Tĩnh Tĩnh đẩy xe điện dựng ở hậu viện ra ngoài, vượt qua tường lái ra cửa. Trương Thanh đã đứng ở cửa chờ, Quách Tĩnh Tĩnh đem xe giao cho y.
"Ba, ba chậm một chút."
"Ừ ừ, con mau vào đi thôi."
Trương Thanh vừa nói, cùng con trai phất tay một cái rồi đi.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh rời đi, xoay người khóa cửa nhà, rời nhà tản bước tới quầy bán đồ lặt vặt không xa, mua sáu lon bia đựng trong túi nilon đen xách về.
Kết quả lúc trước không có ma nào ở cửa, vào lúc này lại có thêm một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26903/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.