"Tĩnh Tĩnh thế nào rồi?" Vương Giang Dân rất ít khi thấy Trương Thanh mất khống chế như vậy, anh nâng cánh tay y vì sợ y sẽ ngã xuống, "Anh Thanh nói chậm một chút, đừng có gấp."
"A Tĩnh, A Tĩnh nó..." Trương Thanh con ngươi mở lớn, há miệng thiếu chút nữa đem lời trong lòng nói ra, cũng may trước mặt là gương mặt của Vương Giang Dân khiến cho y thoáng khôi phục chút thần trí, không thể nói, không thể nói.
Trương Thanh chưa nói xong lời đã đi đến ghế sa lon ngồi xuống bắt đầu ngẩn người ra.
Vương Giang Dân không phải không nhìn ra suy nghĩ của Trương Thanh. Anh không biết Trương Thanh đã nói với gì với Quách Tĩnh Tĩnh nhưng Trương Thanh rõ ràng không muốn nói cho anh biết. Vương Giang Dân trong lòng khó chịu, trừ bỏ tâm tư của anh đối với Trương Thanh cùng người khác bất đồng, ở trước mặt người này, anh dù có bí mật gì cũng nói cho y biết, nhưng... Trương Thanh hiển nhiên cũng không phải muốn như vậy.
Vương Giang Dân mím môi, trước kia không dám nghĩ quá nhiều, dẫu sao anh không có dũng khí gánh vác hậu quả, bây giờ tuổi tác theo năm tháng lớn dần, anh ngược lại từ từ trở nên không sợ nữa. Anh lần này trở về gặp lại Trương Thanh, phát hiện bản thân không cách nào bỏ được y, có lẽ, anh có thể cố gắng một lần nữa.
Nghĩ như vậy, Vương Giang Dân ngồi xuống bên cạnh Trương Thanh, thanh âm mềm mỏng nói nói: "Anh Thanh, em biết, anh trong lòng cất giấu chuyện, từ trước kia bắt đầu, em vẫn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26923/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.