Lại là một đêm mất ngủ. Quách Tĩnh Tĩnh nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn xà nhà. Hậu viện vang lên tiếng gà gáy năm giờ sáng, trong phòng vẫn một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, bỗng nhiên một ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu đi xem, không chờ bao lâu liền nghe thấy tiếng xe hơi từ xa đến gần.
Bánh xe lăn trên mặt đất, cuối cùng đi lên đường đá, tiếng két trong buổi sáng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Đoạn đường đá không nhiều. Mười năm đầu chính phủ cho sửa đường xi măng, mặc dù không rộng nhưng đối với nhà ở nông thôn, cơ hồ mọi nhà đều có một mảnh đất trống rộng rãi ở đằng trước cửa gọi là đôn tử. Đôn tử thuộc về từng hộ gia đình, lúc sửa đường không có bao, có vài gia đình đành chịu trải xi măng trên đôn tử, một vài hộ cũng chỉ trải lên một lớp đá, khi trời mưa không đến nỗi khi ra cửa đạp phải bùn hoặc ngã là được.
Đôn tử ngoài nhà Quách Tĩnh Tĩnh là trải đá, xe hơi lúc này dừng ở đôn tử ngoài cửa nhà. Bởi vì ánh đèn ngoài cửa sổ vô cớ đến gần, chiếu sáng phòng Quách Tĩnh Tĩnh như ban ngày, nhưng chỉ trong nháy mắt ánh đèn đã không còn, tiếng bánh xe lăn cũng không thấy, hết thảy lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh.
Nhưng lòng Quách Tĩnh Tĩnh làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Cứ như vậy lại nằm không tới năm phút, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn vén chăn lên xuống giường. Cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26944/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.