"Cái... Cái này không tốt lắm đâu, mẹ." Quách Tử Chương cầm đậu phộng cùng hạt mè còn xót lại trên xe ba bánh. Trương Thanh vội vàng ngăn anh lại."Quách tiên sinh, không cần khách khí như vậy, cũng không phải rất xa, đi không bao lâu đã đến rồi, hơn nữa chúng tôi không thể về nhà ngay, chắc phải tối mới về được, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian của cậu mất."
Trời tối càng tốt ấy! Quách Tử Chương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cười thật thân thiện nói: "Không sao cả, cháu hôm nay có thời gian."
Trương Thị cũng nói: "Sao lại tới tối được, bây giờ đi chắc khoảng hai ba giờ chiều là về chứ mấy."
Trương Thanh còn nói: "Mẹ, bên kia hôm nay khẳng định nhiều người, xe lái qua cũng không có chỗ đậu, đến lúc đó cũng rất phiền toái."
Lời này là thật, hôm nay hôm nay không biết có bao nhiêu người xếp hàng làm kẹo đường nâu nữa, tuy nói đôn tử trước cửa nhà lão Tào không nhỏ nhưng vào lúc này chắc đã bày bàn này nọ rồi, làm gì còn chỗ mà đậu xe.
"Nếu không chỉ có thể đậu xa một chút thôi, phía đông nhà lão Tào có khối đất trống, chính là nơi để xe đó, những thứ này phải tự xách qua, nặng lắm."
Trương Thị cũng bắt đầu cân nhắc khả năng lái xe tới không cao lắm, nhíu mày do dự. Quách Tử Chương vừa thấy tình huống này vội vàng nói: "Bà nội, không có sao, những thứ này mang cùng nhau không nặng lắm đâu, đến lúc đó cháu giúp bà mang, chỉ là sau khi làm xong kẹo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/26993/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.