Đoạn thời gian trước, Quách Tĩnh Tĩnh gọi điện cho Chu Hải Ba, nói đường dây điện ở nhà không tốt lắm, bất quá khi đó Chu Hải Ba hơi bận bịu, hôm nay có một hôm rảnh rỗi liền gọi điện cho Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh đang đi dạy học, để cho y đi trước, dù sao ba cậu cũng đang ở nhà.
Qua buổi chiều, đường dây điện ở nhà cũng thay xong hết rồi, Trương Thanh đưa cho Chu Hải Ba tiền công, Chu Hải Ba làm sao cũng không muốn nhận, Trương Thanh liền giữ y lại ăn cơm tối.
Lúc nhận được điện thoại của Trương Thanh Quách Tĩnh Tĩnh đã đến cửa thôn, Trương Thanh nấu nướng không được, để cho Quách Tĩnh Tĩnh đi ngang qua hàng bán vịt muối, mua chút thịt bò, thịt vịt muối trở lại.
"Thế nào rồi?" Quách Tĩnh Tĩnh lên tiếng đáp lại, Hạ Phạm Hành lái xe hỏi cậu chuyện gì.
"Ba em buổi tối giữ Hải Ba ở lại ăn cơm, bảo em mua ít thức ăn về."
"Chính là người bạn học kia của em à?"
" Đúng." Không nghĩ tới Hạ Phạm Hành còn nhớ người này. Quách Tĩnh Tĩnh nhớ tới lần trước mình ra sức giải thích, lúc ấy không cảm thấy có cái gì, chỉ coi là thẳng thắn với nhau, bây giờ lại nghĩ tới, bỗng dưng cảm thấy hơi nóng tai.
Hạ Phạm Hành thấy người bên người bỗng nhiên im lặng, quay đầu nhìn,nửa phần tai lộ ra ngoài tóc cũng sắp đỏ chín như tôm luộc rồi. Hạ Phạm Hành đè xuống tâm viên ý mã, lập tức thu tầm mắt, xoay người làm như không nhìn thấy, nói: "Nếu như vậy thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27004/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.