Môi Hạ Phạm Hành mang theo mùi rượu, lúc tiến sát tới, Quách Tĩnh Tĩnh không cảm thấy nóng bỏng mà thậm chí còn thấy lạnh cả người.
Hạ Phạm Hành thử đưa tay ra thăm dò, vòng qua eo Quách Tĩnh Tĩnh ôm chặt, bụng tương sát, hai người có thể cảm nhận được nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Quách Tĩnh Tĩnh trong mắt say mê, ngũ quan Hạ Phạm Hành ở trước mặt cậu vô hạn phóng đại. Người đàn ông này chắc mới ba mươi thôi chứ? Da bảo còn tốt hơn so với Triệu A Mỹ. Ai, không còn cách nào khác cả, cậu tiếp xúc với phụ nữ quả thực không nhiều, trừ bà nội ra cũng chỉ có Triệu A Mỹ.
Mắt Hạ Phạm Hành rất đẹp, không lớn cũng không nhỏ, nhãn tuyến rất dài, lông mi còn dài hơn. Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu, tại sao mắt với lông mi của một người đàn ông có thể dài tới như vậy chứ?
Hơn nữa đôi mắt này một khi chuyên chú để mắt tới một người chắc cũng chẳng có ai chống cự nổi mất, đôi mắt ấy giống như biết nói chuyện, con ngươi tràn đầy nhu tình.
Hạ Phạm Hành hôn qua loa mấy cái, trầm giọng nói: "A Tĩnh, anh say sao? Hửm?"
Quách Tĩnh Tĩnh không có cách nào trả lời, cậu chẳng qua là bỗng nhiên rất muốn hôn người trước mặt, không phải là bị hôn, mà là chủ động hôn đối phương.
Trong lòng nghĩ như thế, cậu cũng thật sự làm như vậy, học Hạ Phạm Hành chạm vào môi đối phương, thậm chí học nam chính trên ti vi, hơi há miệng cắn cắn môi dưới Hạ Phạm Hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27017/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.