Quách Tử Chương đưa Trương Thanh đi tới bệnh viện huyện. Bác sĩ rửa sạch vết thương cho y, lại bôi thuốc, băng bó cho y. Vết thương hơi sâu, đoán chừng phải nhiều tháng không được đụng vào nước.
Trương Thanh kiên quyết không để cho Quách Tử Chương trả tiền thuốc men cho y, Quách Tử Chương không có biện pháp nào, chỉ có thể cùng y trở lại, điện thoại di động trong túi vang lên, là Quách Tĩnh Tĩnh gọi tới.
Quách Tử Chương cầm điện thoại di động, lúc này mới nhớ tới bản thân đã quên mất Quách Tiểu Niên.
" Này, xin lỗi thầy Quách, tôi tạm thời có một số việc không đi được, có thể làm phiền cậu buổi trưa trông Tiểu Niên giúp tôi được không?"
Quách Tĩnh Tĩnh không do dự liền đáp ứng, Quách Tử Chương nói cảm ơn với cậu. Điện thoại mới vừa cúp, điện thoại Trương Thanh cũng vang lên.
"Hẳn là Tĩnh Tĩnh gọi tới."
Quách Tử Chương nói như vậy, Trương Thanh dùng cái tay còn lành lặn còn lại cầm điện thoại nhìn, quả nhiên là Quách Tĩnh Tĩnh. Trương Thanh thở dài một hơi, hắng giọng rồi lúc này mới nghe điện thoại.
" Này, A Tĩnh..." Thanh âm rất bình thường, ít nhất giọng Trương Thanh nghe cũng không khác bình thường là mấy.
"Ba, ba gọi điện cho con, có phải có chuyện gì gấp hay không? Chú cũng gọi nữa, ba khó chịu chỗ nào sao?" Quách Tĩnh Tĩnh đối với những thứ này vẫn rất nhạy cảm, lập tức liền đoán trúng điểm chính.
Ánh mắt Trương Thanh lóe lóe, giọng không đổi: "Cũng không có sao, chỉ là vô tình cắt phải tay bị thương thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27021/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.