Sau khi cùng con trai tán gẫu, tâm tình Trương Thanh rõ ràng đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn hơi dính người. Quách Tĩnh Tĩnh buổi sáng nấu cháo, hy đứng bên cạnh phụng bồi, Quách Tĩnh Tĩnh đi tới hậu viện lùa gà ra khỏi chuồng, y ngồi xổm nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Quách Tĩnh Tĩnh tất cả đều chiều theo y, trừ không để cho y làm việc ra,y thích làm gì cũng theo ý y.
"Chú Trương, buổi sáng tốt lành."
Hạ Phạm Hành đứng dậy, chào hỏi Trương Thanh một tiếng. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu sang nhìn hắn, Hạ Phạm Hành khẽ cười với cậu, Quách Tĩnh Tĩnh lúc quay đầu lại hai tai hơi hơi đỏ.
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, đi tới, cũng không ngại chuồng gà có mùi, thấp giọng hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Đang làm gì thế?"
Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xổm ở chỗ ổ gà móc móc, lúc rút tay ra, trong lòng bàn tay có một quả trứng gà, phía trên còn dính một cây lông gà, nhìn phá lệ tươi mới.
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, nhận lấy trứng gà, có chút kinh ngạc hỏi: "Sao mà vẫn còn ấm thế?
"Hẳn là mới vừa sinh không lâu."
"Sinh?" Biểu tình Hạ Phạm Hành có chút đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nên ném đi hay là tiếp tục cầm nữa.
Quách Tĩnh Tĩnh biết hắn thích sạch sẽ, thấy biểu tình này của hắn trong mắt hơi lóe sáng, rõ ràng cho thấy cậu đang cười trên nổi đau của người khác, có điều cũng không quá trớn. Cậu cầm cái giỏ ở trên mặt đất lên: "Đưa em đi."
Hạ Phạm Hành bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27052/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.