Trong phòng bếp, Trương Thị vừa trông nồi vừa chú ý thêm củi, bận rộn không ngơi tay, nghe thấy có người đi vào, cho là Trương Quốc Phú, liền nói: "Để cho ông ra ngoài nhìn ngó một chút, ông thì hay rồi, còn không mau vào đây bóc túi muối cho tôi đi, không có muối đây này."
Quách Tĩnh Tĩnh tìm một túi muối chưa bóc treo ở trên móc tủ, xé ra đổ vào trong một cái bình nhỏ, muối viên phát ra tiếng vang xào xạc.
Trương Thị quay đầu cầm muỗng sứ múc muối, phát hiện cái tay đang đổ muối vừa trẻ vừa nhỏ dài, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt liền hiện lên nụ cười ôn hòa.
"Con tới đó à? Làm sao lại không ngồi ở bên ngoài mà chạy vào làm gì, đều là khói dầu cả."
Quách Tĩnh Tĩnh cười một tiếng, không lên tiếng.
Trương Thị thấy trên người cậu còn mặc áo khoác của Trương Quốc Phú, nói: "Lão già này còn biết trốn việc cơ đấy. Bà kêu các con tới là để cho các con tới ăn cơm, cũng không phải là tới giúp lão ta làm việc."
"Ông nội cũng bận chào hỏi ạ."
"Con đừng có mà nói hộ lão ấy, lão già đó thì có thể chào hỏi cái gì chứ?" Trương Thị xào thịt dê trong nồi, "A Tĩnh, ăn hơi cay hay là cay nồng đây?”
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, Hạ Phạm Hành đã từng nói hắn không thể ăn quá cay, liền trả lời một câu: "Hơi cay đi ạ."
"Được rồi." Trương Thị cắt ớt đỏ rồi cầm lên bỏ vào trong nồi.
Quách Tĩnh Tĩnh rửa nấm trong tay xong, giúp lấy cái siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27057/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.