"Ba?" Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Trương Thanh, sắc mặt Trương Thanh trắng bệch, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào.
Trương Thị cũng phát hiện ra, hỏi vội: "A Thanh, con bị sao thế?"
"Không... Không có gì ạ, vô tình đụng phải góc bàn thôi, con đi thay đũa." Trương Thanh đứng dậy, cười một tiếng với mọi người rồi nhấc chân vào phòng bếp.
Trương Quốc Phú nhìn Quách Tử Chương hỏi: "Vậy chú con tại sao không đi bệnh viện thế? Bây giờ y học phát triển, kể cả mắc bệnh ung thư thì cũng có thể chữa khỏi mà."
"Đúng vậy, " Trương Thị cũng nói."Tiểu Quách, chắc chú con tuổi không lớn lắm nhỉ?"
"Không lớn, chưa tới năm mươi ạ" Quách Tử Chương tỉnh bơ liếc nhìn phòng bếp bên kia, thời gian Trương Thanh đi lấy đũa hình như hơi lâu.
Quách Tĩnh Tĩnh đã gặp qua Quách Dực rồi, cậu rất khó tưởng tượng một người như vậy lại mắc bệnh ung thư, ông nhìn một chút cũng không giống như người đang đau ốm bệnh tật, dẫu sao cũng coi là quen biết, mặc dù không quen thuộc nhưng theo phép lịch sự, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn hỏi một tiếng: "Quách tiên sinh bị bệnh sao?"
Quách Tử Chương nhìn Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt có chút phức tạp, cách một lúc lâu anh mới mím môi gật đầu một cái.
"Năm mươi còn chưa tới nữa, mới có tầm trung niên, còn có thể kéo dài cuộc sống thì tại sao lại không đi viện chứ?" Trương Thị không nghĩ ra, "Nhìn Tiểu Quách như này chắc gia cảnh nhà con cũng không tệ đúng không?"
"Bà nội, vấn đề không phải là tiền." Quách Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27097/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.