Sáng sớm ăn xong điểm tâm rồi, Trương Thanh đi theo Hạ Phạm Hành tới huyện thành. Y hôm nay phải bồi Quách Dực đi bệnh viện, y có thể khẳng định, nếu như y không xuất hiện ở bệnh viện đúng giờ thì Quách Dực khẳng định sẽ từ bỏ chữa trị.
"Không cần tới đón em, em đã lên xe Phạm Hành rồi. Ừ, ừ? Tử Chương đâu?" Trương Thanh cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một cái, "Tốt lắm, vậy thì Tử Chương tới đón, anh đừng tới, anh mà tới thì em không đi! Ừ, cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, Trương Thanh cất điện thoại bật nắp nhỏ bé của mình vào trong túi quần, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh: "A Tĩnh... Quách Dực nói, một hồi nữa đến trường học, Tử Chương sẽ tới đón ba, nó cũng thuận tiện tới đưa Tiểu Niên đi học."
Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu: "Như vậy cũng tốt ạ."
" Ừ." Trương Thanh đáp một tiếng, lại nhìn sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh, mặc dù thấy cậu thần sắc như thường, vẫn là có chút không yên lòng.
"A Tĩnh, con có phải tạm thời không quá nguyện ý gặp Tử Chương đúng không? Vậy ba gọi điện thoại cho thằng bé, để nó ở chỗ khác chờ ba."
"Không cần đâu ba, " Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, "Anh ấy là anh con, người một nhà nào có thể không chạm mặt được."
Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, Hạ Phạm Hành xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cậu một cái. Trương Thanh cảm động không chịu được, kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh xoa xoa: "A Tĩnh..."
"Ba, ba không cần phải nói, con đều hiểu được mà. Anh Chương... Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27104/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.