Cơm nước xong mọi người cũng không vội vã rời đi mà ngồi trên ghế salon ở khu nghỉ ngơi nói chuyện. Trương Thanh nói chuyện mình phải đi cùng Quách Dực tới Thượng Hải chữa bệnh cho Quách Tĩnh Tĩnh, y kéo kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh vẫn là có chút áy náy.
"Chữa trị cần thời gian rất lâu, ba có thể phải đến mùa xuân sau mới có thể trở về. A Tĩnh, ba năm nay không thể cùng con đón tết rồi."
"Làm sao lại không có, " Quách Dực mở miệng nói, " Chờ Tĩnh Tĩnh nghỉ đông thì để Tử Chương trở về đón đi, năm nay người một nhà chúng ta ăn Tết ngay tại Thượng Hải."
Quách Tĩnh Tĩnh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Quách Dực: "Người một nhà..."
"Tất nhiên rồi, " Quách Dực cười mỉm gật đầu một cái, "Cháu là con trai A Thanh, cũng chính là con trai của chú, mặc dù giữa chúng ta còn rất xa lạ nhưng cái này cũng không làm trở ngại việc chúng ta sống chung sau này. Tĩnh Tĩnh, cháu là một đứa bé ngoan, nhiều năm như vậy rồi nhưng cháu vẫn luôn ở bên A Thanh. Thời gian hai người ở chung với nhau là lâu dài nhất, cảm tình tự nhiên cũng sâu đậm nhất, chú vẫn rất cảm kích cháu có thể tiếp nhận chú cùng Tử Chương."
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nói: "Nếu là người một nhà thì không cần phải cảm kích ạ."
Quách Dực lắc đầu: "Không không, cho dù là giữa người nhà thì cũng phải mang lòng cảm kích với nhau, như vậy mới có thể càng trân trọng đối phương. Ở trên thế giới này, vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27111/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.