Hạ Phạm Hành tự mình lái xe đưa nhà Quách Tử Hoa đi tới sân bay. Lúc đi vào, Quách Tiểu Niên từ trước tới giờ vẫn luôn hoạt bát hiếu động nay lại nằm trong ngực Phương Hoài Minh, bàn tay nhỏ bé ra sức lau nước mắt, khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh cũng có chút khó chịu.
Hạ Phạm Hành đưa tay ôm lấy vai Quách Tĩnh Tĩnh, trong sân bay có nhiều người, Quách Tĩnh Tĩnh có chút khẩn trương nhìn đông rồi lại nhìn tây, Hạ Phạm Hành nhưng lại vô cùng tự nhiên. Dáng vẻ bình thản này của hắn khiến cho chung quanh cho dù có người nhìn tới bên này nhưng được mấy giây sau cũng sẽ dời đi.
"Trẻ con chính là như vậy, " Hạ Phạm Hành khẽ cười nói, "Có vui vẻ hay không cũng sẽ để lộ ở trên mặt, bất kể thời gian chung đụng dài hay là ngắn, bởi vì chúng đối với mỗi một người đều là thật lòng yêu mến, cho nên vào thời khắc chia tay sẽ luôn khóc nhiều đến dọa người."
Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, liền hỏi: "Hạ Phạm Hành, anh khi còn bé cũng như vầy phải không?"
Hạ Phạm Hành muốn cười nhưng lại không cười nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thấy Quách Tĩnh Tĩnh hỏi chân thành, cố ý thở dài nói: "Dĩ nhiên, khi đó ba anh bề bộn nhiều việc, luôn bay từ trong nước rồi ra cả nước ngoài, nhưng mà anh không có dũng khí như Tiểu Niên, chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng len lén khóc"
"Tại sao anh phải nhốt mình ở trong phòng khóc?"
Hạ Phạm Hành không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27150/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.