Sắc mặt của Quách Bình trong nháy mắt biến sắc, sau khi bình tĩnh lại, Quách Bình mới cười lạnh một tiếng, bắt lại cái cổ tay ở trên cổ nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thanh.
"Trước kia nghe người ta nói, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, nhưng mà tao không tin, hôm nay xem ra cũng không phải không thể nào, hóa ra là tìm được núi dựa nên không còn sợ hãi nữa rồi."
Trương Thanh cự tuyệt sự bảo vệ từ Dương Tuyền, đứng dậy từ sau lưng y, nhìn Quách Bình hít một hơi thật sâu rồi nói: "Quách Bình, người vì có chỗ dựa mà không sợ gì vẫn luôn là ông, chẳng qua tôi đã không còn là tôi của ngày đó mà thôi. Xã hội cũng đang tiến bộ, ông cho là, ông còn có có thể giống như năm đó, có thể đưa một người không có chứng cớ tội danh vào phòng giam để hành hạ sao? Không, ông không làm được đâu, Quách Bình, mỗi người đều phải vì những sai lầm mình phạm phải mà trả giá thật lớn, ông cũng không trốn thoát nổi đâu!"
Sắc mặt của Quách Bình trở nên âm trầm, Quách An nhưng lại giống như một cái đuôi mèo bị kẹp, ông ta đưa tay kéo cánh tay Quách Bình rồi nói: "Anh Hai, chúng ta... Chúng ta đi trước đi."
"Đi đâu?" Quách Bình hất tay Quách An ra, trợn mắt nhìn ông ta, "Chẳng lẽ chú muốn để thằng đàn ông này phá hủy Quách Dực, phá hủy Quách gia của chúng ta sao?"
Quách An xoa xoa mồ hôi trên đầu, thần sắc bất an nhìn cửa phòng ở phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27189/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.