Trương Thanh cuối cùng cũng không đồng ý đi tới Quách gia ăn cơm, chỗ đó đã từng tạo cho y quá nhiều nỗi tổn thương, y tạm thời vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân đặt chân đến đó.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là Quách Tử Chương chọn một phương pháp điều hòa, đi tới nhà hàng đặt một bàn, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, về một góc độ nào đó mà nói cũng coi như giải quyết được vấn đề này.
Bọn họ trước tiên đem hành lý đến biệt thự của Quách Dực, sau đó mới lái xe tới nhà hàng.
Trong nhà hàng, Quách Lương cùng Kha Uyển Vân đã tới trước. Trương Thanh đẩy Quách Dực, Quách Tử Chương giúp đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn đến Quách Lương cùng Kha Uyển Vân, Quách Tử Chương vẫn dựa theo trước kia mà gọi họ.
Ba, dì (*).
(*) nguyên văn là 太太, có nghĩa là "bà" hoặc là "vợ", cả hai nghĩa đều không phù hợp nên mình để là dì nhé.
Quách Lương gật đầu một cái rồi sải bước tới chỗ Quách Dực. Nhìn bộ dạng này của Quách Dực, trong lòng ông cũng khó chịu.
Kha Uyển Vân hôm nay cũng đã biết thân phận của Quách Tử Chương, bây giờ gặp lại anh cũng cảm thấy lúng túng hơn trước đây, huống chi anh còn gọi Quách Lương là ba, Kha Uyển Vân ít nhiều cũng có chút mất hứng.
"Tử Chương, đừng kêu dì nữa, người một nhà mà gọi dì cái gì, nếu là con trai của chú thì kêu bác là bác gái là được."
Quách Tử Chương không nói thêm cái gì nữa, chỉ gật đầu nói một tiếng: " Dạ, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27195/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.