Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy Hạ Phạm Hành gần đây trở nên rất xấu, không có việc gì liền thích kéo cậu đi bộ khắp nơi, trước kia đều là ở nhà tự xem phim, bây giờ thì hay rồi, cứ thích đi tới rạp chiếu phim.
Quách Tĩnh Tĩnh bị hai chữ "bà Hạ" kích thích, căn bản là không nguyện ý ra cửa. Hạ Phạm Hành nhìn cậu rồi thở dài nói: "Ban đầu em còn có thể đi xem cùng người phụ nữ kia..."
Người phụ nữ kia là ai tất nhiên không cần nói nữa, đương nhiên chính là Triệu A Mỹ. Quách Tĩnh Tĩnh cong môi, làm bộ như nghe không hiểu.
Bên tai còn nghe Hạ Phạm Hành sâu kín nói thêm một câu: "Đó là lần đầu tiên của em đúng không? Thế mà lại không phải cùng anh, đáng tiếc..."
Cái gì gọi là "lần đầu tiên chứ!" Quách Tĩnh Tĩnh trợn mắt nhìn Hạ Phạm Hành, người này trước kia thật nghiêm chỉnh, nhưng sau khi tảo mộ về thì lại càng hư hỏng. Đây là tình huống gì vậy?
Bất kể như thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn đi xem phim, nơi này người đông giống như ăn tết vậy, rạp chiếu bóng tất nhiên cũng sẽ có nhiều người, cho nên nói Hạ Phạm Hành thật đáng hận. Hắn cũng không rõ nói, chỉ theo phía sau Quách Tĩnh Tĩnh, không biết là vô tình hay hữu ý mà cản ra một vùng, không để cho người nào đến gần Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh đang buồn ngủ, mặc dù đã tận lực che thật kín nhưng cậu vẫn có chút cảm giác đứng ngồi không yên.
Hạ Phạm Hành thì lại thả ra hết, khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27224/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.