Chu Vân bên kia, không đến phiên Quách Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại cho nàng thì điện thoại của trường học đã trực tiếp gọi tới. Chu Vân rất ý tứ uyển chuyển, nhưng từng chữ trong đó đều mang chút khắt khe. Trong quá trình nói chuyện điện thoại Quách Tĩnh Tĩnh vẫn không nói chuyện, cho đến lúc kết thúc mới nói một câu: "Tôi biết rồi, cám ơn."
Cúp điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, có chút mất hồn. Trương Thanh tới ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "A Tĩnh, con sao thế?"
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Trương Thanh một cái, mím môi.
"Hiệu trưởng gọi điện thoại nói, giáo viên trước đây xin nghỉ đã trở lại rồi, cho nên..."
Quách Tĩnh Tĩnh chưa nói xong Trương Thanh đã hiểu, Quách Tĩnh Tĩnh bị sa thải. Trương Thanh đưa tay nhéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, cười với cậu một tiếng: "Không sao, vốn dĩ con quả thật cũng không tiện, bây giờ nhìn lại, giáo viên đó trở lại cũng tốt vô cùng, con đi như vậy cũng không cần lo lắng bọn họ tìm người một lần nữa."
Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, lời là nói như vậy không sai, nhưng trong lời của Chu Vân rõ ràng còn có ý tứ gì khác. Nàng cố ý hỏi thăm vấn đề tình cảm của Quách Tĩnh Tĩnh, còn nhắc tới Phó Vĩ nữa. Quách Tĩnh Tĩnh không biết có phải Phó Vĩ đã nói gì với Chu Vân hay không, nhưng lúc liên hoan năm trước Phó Vĩ rõ ràng cũng không nói gì, như vậy đến tột cùng là y thay đổi chú ý hay là Chu Vân tự mình phát hiện ra cái gì? Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27229/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.