Quách Tử Chương dập tắt điếu thuốc đã hút xong vào trong gạt tàn, vẻ mặt không rõ nói: "Nếu như tôi cho cậu cơ hội mới là không công bằng với cậu nhất."
"Nói tới nói lui mà cậu còn không đồng ý!" Dương Tuyền có chút mất kiên nhẫn.
Quách Tử Chương uống sạch rượu đỏ trong chai rồi đứng lên nói: "Uống ít chút đi, cái này uống rồi tổn hại sức khỏe, tôi đi trước đây." Nói xong anh xoay người muốn rời đi, Quách Tử Chương vốn dĩ muốn đến trò chuyện với Dương Tuyền thật tốt, nhưng khi nhìn thấy Dương Tuyền không chùn bước như vậy, Quách Tử Chương cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn, cảm giác như có một nhóm lửa đang cháy lên ở trong ngực vậy.
Dương Tuyền thấy Quách Tử Chương muốn đi liền nhào tới kéo cánh tay anh: "Không cho phép đi! Hôm nay không nói rõ ràng thì không cho phép cậu đi! Uống rượu là tổn hại sức khỏe, nhưng có tổn hại sức khỏe như thế nào đi nữa thì cũng không bằng cậu tổn thương tim của tôi!"
Quách Tử Chương phiền não kéo cổ áo.
"Buông tay."
"Không thể nào!"
Dương Tuyền cắn răng nói xong, dùng lực kéo Quách Tử Chương trở lại, đẩy ngã anh ở trên ghế sa lon. Thấy Quách Tử Chương muốn đứng dậy, Dương Tuyền dứt khoát đè cả người mình lên trên.
Quách Tử Chương cau mày, một cơ thể của đàn ông trưởng thành đè lên cũng không nhẹ, ngọn lửa trong lồng ngực như bị y đè ép ra, cổ họng đều bị thiêu đốt.
"Cậu..." Quách Tử Chương há miệng mới phát hiện giọng của mình cũng bắt đầu trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27233/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.