Trong phòng, Trương Thị cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Bà móc ra cái khăn nhăn nhúm từ trong túi, sau khi giũ thẳng thì lau đi nước mắt, ổn định lại tâm tình rồi quay đầu hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Đúng rồi, Tiểu Hạ đâu rồi? Sao lần này không thấy thằng bé không về cùng con? Bà nhớ vị này là bạn thẳng nhỏ đúng không? Chuyện trước kia của ông nội con may mà có thằng bé giúp, nhưng mà mắt bà không được tốt lắm, có nhận lầm cũng đừng trách bà hen."
Dương Tuyền cười rực rỡ, nói: "Bà nội, trí nhớ của bà thật tốt, con và Phạm Hành là bạn tốt của nhau, cũng làm việc ở Tể Ninh, lần này Phạm Hành có chuyện đi công tác, con lại nhàn rỗi nên theo mọi người tới."
Người già đều rất thích thanh niên hoạt bát, nhìn vô cùng có sức sống, lại tinh thần phấn chấn, lúc này bà cũng gật đầu cười: "Nhớ không lầm là tốt rồi, chứng minh bà còn chưa tới mức hồ đồ."
"Đó là dĩ nhiên rồi ạ." Dương Tuyền hết sức chắc chắn.
Lúc này Trương Vu Kiều cũng biết mình nghĩ sai rồi, người tên Dương Tuyền này hóa ra không phải là vị kia của Quách Tĩnh Tĩnh.
"Bất kể như thế nào thì trở về rồi nhất định phải ở lại ăn bữa cơm. Mẹ, giờ con đi xem trong tủ lạnh có cái gì thì để ra cho tan, buổi tối chúng ta ăn cơm chung với nhau."
Khoảng thời gian này Trương Vu Kiều đều ngủ cùng Trương Thị, buổi tối hai mẹ con nằm ở trên giường tán dóc, Trương Thị nói không ít về những chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27251/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.