Quách Dực ở chỗ lão Cát hai ngày.
Lão Cát thấy ông càng ngày càng yên lặng, càng ngày càng ít lời, trong lòng cảm thấy như đang gánh mười lăm cái thùng treo mà lo lắng hoài nghi.
Vợ ông Lưu Lỵ thấy ông buổi tối gấp tới nỗi ngủ cũng không yên giấc thì có phần không hiểu.
” Trước kia anh sợ lão Quách nổi điên, bây giờ người ta bình tĩnh như vậy, sao lại đến lượt anh không yên lòng rồi?”
Lão Cát trở mình: “Em thì biết cái gì? Em quen ông ấy bao lâu rồi?”
“Thật lâu rồi.
Lúc hai ta kết hôn em đã gặp qua, lúc ấy em đã rất hối hận, nếu như em không yêu anh thì có lẽ em còn có chút cơ hội…” Lưu Lỵ càng nói càng nhỏ giọng, trong thanh âm còn mang theo chút tiếc nuối.
“Em nói gì?” Lão Cát nhổm người lên trừng vợ mình.
“Chưa nói gì hết, nói người anh có rận à, lăn qua lộn lại, còn để cho người khác ngủ hay không đây.”
Lão Cát từ trên giường ngồi dậy: “Lưu Lỵ em nói rõ ràng ngay cho anh.
Em, em vừa nói cái gì? Bao nhiêu tuổi còn nói mà còn nói được câu này.”
“Làm sao? Người ta dáng dấp đẹp trai, em mơ mộng một chút cũng không được à? Nói đùa một tí mà anh còn tưởng thật, có còn thú vị gì nữa không?” Lưu Lỵ cũng ngồi dậy, xoay lưng không để ý tới ông.
Lão Cát gãi đầu: “Được rồi, là anh nói sai được chưa? Có điều em phải thấy mừng vì đã đi theo anh, nếu đổi lão là Quách, em phải cô đơn cả đời em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27303/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.