Quách Dực tạm thời đổi kế hoạch muốn đi kinh thành nên trả đổi vé ở sân bay.
Ông định lên máy bay muộn hơn hai tiếng so với thiếu niên, ông phải nhìn đứa nhỏ này lên máy bay trở về Tế Nam mới được.
Trong lúc chờ đợi ở phòng chờ, lão Cát gọi video tới, muốn cùng ông nói chuyện phiếm.
Video vừa được mở, trong màn hình xuất hiện hình ảnh lão Cát lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt kích động không thôi.
“Ông… ông thật sự đã thay đổi rất nhiều, lão Quách, trưởng thành rồi, trưởng thành rồi!”
Quách Dực giễu cợt nói: “Trước khi nói câu này thì ông cất lọ thuốc nhỏ mắt hộ tôi cái.”
Lão Cát cười khan một tiếng, nhét nhét cái lọ nhỏ mắt xuống dưới mông.
“Đây không phải là do tôi mừng thay ông à?”
“Thật sự mừng thay tôi thì lần sau thể hiện ở trên người con trai tôi là được.
Sau này nó không tránh được phải giao thiệp với ông, ông nhớ mở cửa sau, đừng có làm quá rõ ràng, tránh cho người khác còn tưởng rằng con trai tôi thật sự không có bản lĩnh.”
“…mịe!” Lão Cát tức giận nhếch miệng, lại cố ý thua (*) rồi, thậm chí còn không để cho người ta nói lại câu nào nữa, đúng là chưa từng thấy ai yêu cầu lắm như vậy.
(*) nguyên văn là 放水, nghĩa là bạn có khả năng làm nhưng lại không cố gắng, cố ý để thua.
Hai người trầm mặc trong chốc lát, sau đó Quách Dực mở miệng hỏi: “Muốn nói cái gì? Nhanh lên một chút đi, tôi sắp phải lên máy bay rồi.”
Lão Cát nhấp mím môi, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27308/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.