Dương Tuyền kéo Hạ Phạm Hành qua một bên, chắc chắn rằng Quách Tử Chương không nhìn thấy cũng không nghe được mới nói với Hạ Phạm Hành: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chuyện này không được phép để cho Tử Chương biết.
Cậu vừa rồi thiếu chút nữa đã để lộ rồi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?”
Hạ Phạm Hành liếc y một cái: “Anh em? Cậu đừng quên, Tử Chương cũng là anh em của tôi.”
“Nhưng thời gian chúng ta quen nhau lâu hơn, nói thế nào đi nữa thì địa vị của tôi vẫn phải nặng hơn câu ta chứ?”
“Cái này khó mà nói được.”
“Hạ Phạm Hành!” Dương Tuyền tay run run chỉ vào hắn, “Cậu… cậu là đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván! Là ai chỉ vì một cú điện thoại mà không ngại xa muôn trùng vạn dặm chạy tới giúp cậu? Là ai không từ khổ cực giúp cậu quản lí cả xí nghiệp lớn như vậy? Bây giờ cậu nói thế không thấy phụ lòng tôi lắm sao?”
“Được rồi!” Hạ Phạm Hành đẩy đầu ngón tay y ra, “Đừng nói như thể cậu là Mạnh Khương Nữ (*) ấy, thứ cậu muốn cậu tự đi mà giữ.”
(*) Mạnh Khương Nữ: Mạnh Khương Nữ (chữ Hán: 孟姜女),hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành (孟姜女哭长城) là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc.
Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.
Hạ Phạm Hành vừa nói xong, lấy một cái túi từ trong hộp ra đưa cho Dương Tuyền.
Hai mắt Dương Tuyền sáng lên, y mở ra nhìn, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27317/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.