(*) thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.
Trương Thanh ở cửa tiểu khu đón Trương Thị cùng Trương Vu Kiều, Dương Tuyền chủ động giúp bà lão xách hành lý, đi theo phía sau bọn họ ngoan ngoãn làm nền.
Lần này Trương Quốc Phú không tới, nói là không mặt mũi mà tới cho nên ở lại giúp Trương Vu Kiều coi tiệm.
Trương Thanh vẫn gọi điện cho Trương Quốc Phú, nói đôi ba lời khiến ông cụ dễ chịu.
Trương Thị nói với y: "Con hiếu thuận với lão đó làm gì? Để lão đó suy nghĩ lại về những gì mình đã làm đi.
Lão già hồ đồ, chẳng biết phân biệt tốt xấu."
Trương Thanh nắm lấy đầu vai Trương Thị, nói: "Mẹ, ba cũng là quan tâm quá bị loạn, trong lòng ba cũng không nỡ bỏ con, con biết mà."
Trương Thị thở dài, cảm khái vỗ lên cánh tay Trương Thanh.
Trương Vu Kiều nghe Trương Thanh nói những lời này, càng ngày càng hiểu Trương Thị tại sao lại thích Trương Thanh như thế.
Trước khi từ Nam Kinh trở về, Trương Thị còn khuyên Trương Quốc Phú cùng nhau tới.
Trương Quốc Phú nói không có mặt mũi để trở về, Trương Thị nói với lão Trương Thanh sẽ không so đo những chuyện đó, có điều lúc ấy Trương Quốc Phú nói: Chính vì A Thanh không so đo nên tôi mới càng cảm thấy không có mặt mũi.
Trương Thị quay đầu nói với Trương Thanh như vậy, thật ra thì cũng là trá hình giúp Trương Quốc Phú.
Trương Vu Kiều hiểu tâm trạng này, như vậy giống như khi còn bé Diệp Phi làm vỡ chậu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27340/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.