Đường Hồng Lan cảm thấy gần đây Hạ lão gia có điểm lạ.
Trước đây ông không quá yêu thích mấy thứ sản phẩm điện tử, vậy mà gần đây lại bắt đầu dính lấy điện thoại không rời, mà càng làm cho Đường Hồng Lan để ý là, cho tới bây giờ bà ta chưa từng thấy ông gọi điện thoại với ai.
Cùng ở dưới một mái hiên, sớm tối thấy mặt nhau mà Đường Hồng Lan lại chưa từng thấy một lần, điều này chỉ có thể nói rõ hai điểm, một là lão gia mặc dù cầm điện thoại nhưng không phải để gọi điện, hoặc là là mỗi lần lão gia cố ý gọi điện thoại đều sẽ tránh bà ta.
Với tính cách của Đường Hồng Lan, bảo bà ta không nghĩ tới khả năng thứ hai quả thật rất khó.
Nếu lão gia cố ý tránh mặt bà ta để gọi điện thoại, vậy ông gọi cho ai? Bạn tốt của lão gia cũng ở kinh thành, hơn nữa mỗi lần gọi tới đều dùng điện thoại có dây, trừ những người này ra vậy chỉ còn mỗi Hạ Phạm hành.
Bởi vì chuyện dò xét xưởng thuốc đã khiến cho Đường Hồng Lan oán hận Hạ Phạm Hành cực kỳ, đã thế bao nhiêu chuyện nguy cấp cứ hết lần này tới lần khác xảy ra, Đường Đại Nghiệp chết, không có ai giúp bà ta quan sát nhất cử nhất động của Hạ Phạm Hành nữa, ngay cả Hạ Phạm Hành gần đây đang làm gì bà ta cũng không biết được, cảm giác bị che mắt này thật không dễ chịu chút nào.
Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Đường Hồng Lan cũng có chút không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27349/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.