Triệu A Mỹ ngây người tại chỗ, không nói nên lời.
Quách Tĩnh Tĩnh thật ra thì cũng không phải vì chán ghét cô ta, chỉ là thấy hành động không phải của cô ta, có thể là do đã có Bảy Bảy rồi nên thấy đứa nhỏ khác bị đánh, cậu sẽ tự động ghép mặt của Bảy Bảy vào, nếu như Bảy Bảy gặp phải cảnh như thế, Quách Tĩnh Tĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương!
Quách Tĩnh Tĩnh không biết Triệu A Mỹ tại sao lại trở thành loại người như bây giờ.
Cậu vốn cũng không muốn chen vào, nhưng tiếng khóc thê thảm của đứa trẻ cứ văng vẳng ở bên tai, cậu muốn mặc kệ cũng không được.
“Đủ rồi, A Mỹ, ” Quách Tĩnh Tĩnh trầm giọng nói, “Đứa trẻ còn nhỏ, em đừng giận cá chém thớt với nó.”
Triệu A Mỹ cắn môi, hất tay Quách Tĩnh Tĩnh ra, lạnh lùng nói: “Không liên quan tới anh!”
“A Tĩnh, bỏ đi, ” Hạ Phạm Hành đi tới kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, ánh mắt hắn nhìn Triệu A Mỹ trở nên thâm trầm, “Đối với loại người không biết phải trái, em có nói nhiều tới mấy đi nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu thôi.
Lòng người đã dơ bẩn thì dĩ nhiên không thể trông mong chân tay người ta sạch sẽ mà sống trên đời này được.”
Triệu A Mỹ biết Hạ Phạm Hành đang nói cạnh nói khóe cô ta.
Cô ta muốn phản bác, tức giận mắng Hạ Phạm Hành chớ xen vào chuyện của người khác như vừa rồi đã nói với Quách Tĩnh Tĩnh vậy, nhưng cô ta lại không dám.
Cô ta biết bản thân mãi mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27357/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.