Hạ Phạm Hành xoa đầu Man, hỏi Hạ Vân Tuyết: “Đây là con em à?”
Hạ Vân Tuyết cười một tiếng: ” Đúng vậy, nó tên là Man, năm nay bảy tuổi, lần này trở về tham gia hôn lễ của Vân Long nó nói kiểu gì cũng muốn đi cùng em, em chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể dẫn theo nó về.”
Man đi tới ôm lấy chân Hạ Vân Tuyết, nói: “Cháu không thể rời khỏi mẹ được, cháu phải đi cùng để bảo vệ mẹ.”
Hạ Vân Tuyết ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đều là tình thương của người mẹ.
“Ngoan, mẹ sẽ không bỏ lại Man đâu.”
Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết như thế cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều.
Cô gái nhu nhược của trước kia đã hoàn toàn biến mất, hôm nay Hạ Vân Tuyết đứng ở trước mặt hắn là một cô gái đẹp, vừa tri thức lại kiên cường độc lập.
Nhớ tới trong túi còn một bọc đồ mài răng, bây giờ răng của Bảy Bảy đã phát triển rồi, mặc dù chỉ trắng trắng nhỏ nhỏ như hạt gạo nhưng rất thích gặm đồ, Hạ Phạm Hành cùng Quách Tĩnh Tĩnh đều bị cắn rồi.
Đừng coi thường cái răng nhỏ kia, cắn cực kỳ đau, cho nên Hạ Phạm Hành mua cho bé đồ ăn mài răng.
Kết quả Bảy Bảy chưa ăn được bao nhiêu, Quách Tĩnh Tĩnh lại vô cùng thích ăn, thường xuyên thấy cậu ngậm một cây cắn rốp rốp.
Có lúc ra ngoài quên mang theo cậu lập tức thấy ngứa răng, đi khắp nơi tìm, sau đó Hạ Phạm Hành có thêm một thói quen, luôn để một cây mài răng, hiệu quả Hạ Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27362/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.