Hạ lão gia vịn bàn, run lẩy bẩy trở về chỗ rồi ngồi xuống.
Hạ Phạm Hành khẽ nhíu mày nhìn ông, dừng lại một chút rồi hỏi: “Ông có ổn không ạ?”
Hạ lão gia không đáp lời mà chỉ khoát tay một cái, ông nhắm hai mắt lại, mím chặt môi.
Hạ Toàn Hữu đẩy cửa ra đi vào: “Lão gia.”
Hạ lão gia hỏi: “Như thế nào rồi?”
Hạ Toàn Hữu trầm giọng nói: “Họ đã dẫn người tới một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô rồi.
Tôi đã cho người quan sát kĩ, chắc bọn họ cũng không dám để cho người xảy ra chuyện.”
Hạ lão gia gật đầu.
Hạ Toàn Hữu nhìn Hạ Phạm Hành, thấy trong mắt hắn vẫn toát lên vẻ trấn tĩnh thản nhiên, biểu cảm vẫn trầm ổn như cũ thì gật đầu lui ra khỏi thư phòng, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.
Hạ lão gia mở mắt ra, sau đó quay đầu hỏi Hạ Phạm Hành: “Cháu có tin những lời cô ta nói không?”
“Cháu có tin hay không không quan trọng, quan trọng là ông có tin không”.
Hạ lão gia quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn mà hỏi: “Chuyện hôm nay có liên quan tới cháu không?”
“Không có.” Hạ Phạm Hành trả lời rất nhanh, giọng điệu hết sức bình thường, không có hốt hoảng, cũng không có tức giận.
Hạ lão gia nhìn hắn một hồi rồi gật đầu: “Ông biết, vậy chắc chắn có người muốn gây rối cho Hạ gia chúng ta.”
“Ông tin lời của người đàn bà kia sao?” Lần này đến phiên Hạ Phạm Hành nhìn chằm chằm Hạ lão gia, bên khóe miệng còn nở một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27376/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.