Chờ lúc mấy người Quách Tử Chương mua xong đồ gia dụng đi ra, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Quách Tĩnh Tĩnh đâu.
Y lấy điện thoại ra xem, hóa ra một tiếng trước đã có tin nhắn gửi tới, Trương Thanh xem xong mà sắc mặt chuyển thành trắng bệch.
“Làm thế nào bây giờ? A Tĩnh đã về nhà thu dọn quần áo đi rồi…”
“Hôm nay trời đâu mưa đâu, thu quần áo làm gì?” Quách Dực ngẩng đầu nhìn trời, “Chẳng lẽ Bảy Bảy mệt à.”
“Không phải,” Trương Thanh hung hăng đập cho Quách Dực một cái, “Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt nữa, chờ em nói hết đi.”, Quách Dực xoa xoa chỗ bị đập đến tê rát, than thở gật đầu: “Em nói đi.”
“A Tĩnh mang Bảy Bảy bỏ trốn tới kinh thành rồi!”
“Cái gì!”
“Cái gì?”
Lần này Quách Dực cùng Quách Tử Chương cũng lấy làm kinh hãi, không hiểu sao từ việc đi mua đồ gia dụng lại thành đi kinh thành rồi?
“Chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh đã biết chuyện của Phạm Hành rồi?” Quách Tử Chương hỏi.
“Không thể nào, ba đã giấu hết báo, phích cắm tivi ba cũng làm hỏng luôn…”
Trương Thanh thấp giọng lẩm bẩm.
Quách Dực giật giật khóe mắt, ông còn tự hỏi tivi đang yên lành sao lại hỏng, đã thế mời bao người đến sửa cũng không được, làm ông bỏ lỡ tin tức của quân sự mất mấy ngày.
“Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đuổi theo không?” Trương Thanh cuống cả lên, hết nhìn Quách Dực rồi lại quay sang nhìn Quách Tử Chương.
Quách Dực trầm giọng nói: “Đừng đuổi theo, tính Tĩnh Tĩnh em cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27383/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.