Hạ Vân Tuyết thật sự rất thức thời, đối với việc Bảy Bảy là con của Hạ Phạm Hành và Quách Tĩnh Tĩnh Hạ Vân Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói chúc mừng.
Bất kể cô vì lí do gì mà không hỏi thì ít nhất đối với hai người Hạ Phạm Hành mà nói, nó đã bớt đi không ít phiền toái.
Cháo gà cho bữa tối đã nguội bớt, Man— đã ăn tận ba chén rồi mà sau đó còn muốn ăn thêm nữa.
Hạ Vân Tuyết vội vàng ngăn không cho bé ăn nữa, nhưng ngay bản thân cô cũng đã ăn tận hai chén.
Nghe Hạ Phạm Hành nói đây là Quách Tĩnh Tĩnh tự mình làm, cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc và bội phục.
Ăn xong cơm tối, Hạ Vân Tuyết muốn tranh phần rửa chén, Quách Tĩnh Tĩnh ngăn không cho cô làm, tự mình bưng tới phòng bếp, Hạ Vân Tuyết vẫn mặt dày tới giúp đỡ.
Hạ Phạm Hành thì chơi với Man và Bảy Bảy Bảy ở trong phòng khách.
Hai đứa bé nằm trên thảm thủ công rất dày ở trên đất, trong phòng lại bật lò sưởi nên sẽ không có cảm giác lạnh.
Quách Tĩnh Tĩnh rửa chén, không cho tay Hạ Vân Tuyết dính nước, Hạ Vân Tuyết liền lấy giẻ lau khô nước ở trong bát, sau đó úp bát vào trong tủ chén.
Hạ Vân Tuyết đã hiểuchút ít về tính Quách Tĩnh Tĩnh, cậu không nói nhiều, rất an tĩnh hơn nữa lại biết điều.
Giữa cậu và Hạ Phạm Hành dường như không cần phải nói ra cái gì, chỉ cần trao đổi ánh mắt là có thể biết được tâm ý của đối phương, sự ăn ý này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27390/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.