Lúc gặp được Trương Thanh và Quách Dực, Quách Tĩnh Tĩnh mới hiểu được “sắp xếp” mà Hạ Phạm Hành nói là gì.
Hai người họ cũng rất mau lẹ, buổi sáng Hạ Phạm Hành mới gọi điện thoại mà chạng vạng tối hai người họ đã đến nơi.
Trương Thanh vừa tới đã la hét đòi ôm Bảy Bảy.
Y vừa chạy vào phòng khách đã thấy ở trên ghế salon, có một đứa bé trai đen xì xì đang cho Bảy Bảy bú sữa, nói chính xác hơn thì là Bảy Bảy tự mình ôm bình tu sữa, còn đứa bé kia ngồi ở một bên “si mê” nhìn ngắm.
Trương Thanh xúc động nói một câu: “Miếng sô cô la to thật!”
Quách Dực cạn lời nhìn y.
Sao chỉ là miếng sô cô la to thôi được? Kia rõ ràng còn là một miếng sô cô la biết đi đó!
Quách Tĩnh Tĩnh biết đầu óc hai người này có vấn đề nên cũng lười sửa lại, trực tiếp giới thiệu: “Ba, chú Dực, đây là con trai của em gái Phạm Hành, tên là Man.”
Man cũng rất thông minh, nghe thấy Quách Tĩnh Tĩnh gọi hai người là ba thì nghĩ nghĩ một chút, sau đó bé cười thật rạng rỡ, để lộ ra hàm răng trắng bóc: “Cháu chào ông ạ!”
“Ui chao, răng trắng quá đi!” Trương Thanh than thở, đi tới xoa xoa đầu Man, “Tóc mềm thật đấy, y như cục bông, đáng yêu chết mất thôi!”
Quách Tĩnh Tĩnh không thèm để ý đến y, cậu quay sang hỏi Quách Dực: “Chú Dực, hai người đã ăn cơm tối chưa? Chú với ba đến đây lúc nào thế? Anh Chương không tới ạ?”
Quách Dực thu hồi tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27420/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.