Dương Tuyền không phản ứng kịp, cứ ngơ cả người nhìn Quách Tử Chương.
Quách Tử Chương cho rằng y bị mình nói trúng tim đen nên không phản bác được thì nghiêng đầu cười một tiếng, anh vừa cởϊ áσ vừa tới gần chỗ Dương Tuyền.
“Dương Tuyền, không ngờ cậu còn dám đứng núi này trông núi nọ đấy. Cậu có gan làm thế sao?”
Sắc mặt Dương Tuyền có chút khó coi.
“Quách Tử Chương, ở trong mắt cậu tôi cmn là loại người như vậy à?”
Quách Tử Chương ném áo khoác trong tay đi, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tôi làm sao biết được trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng mà…ngày trước cậu thích phụ nữ mà. Cậu có dám chắc bây giờ cậu thấy phụ nữ còn “cứng lên” được không?”
Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn! Không một người đàn ông nào có thể chịu được sự sỉ nhục trắng trợn này.
Dương Tuyền cũng không ngoại lệ, mấu chốt y là kiểu người nói năng không nể nang gì, hơn nữa bây giờ y cũng như ôm một bụng đầy lửa giận, nghe Quách Tử Chương nói như vậy thì đáp: “Có cứng được hay không cậu thử là biết!”
Quách Tử Chương nghe thấy vậy càng chắc chắn hơn y về nhà để tìm người đàn bà khác, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Anh xuất thủ cũng mau, Dương Tuyền còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đè ở trên giường.
Quách Tử Chương xoay mình, ngồi ở trên đùi Dương Tuyền, bóp lấy gáy y âm trầm nói: “Nói! Cậu có dám về Singapore xem mắt nữa không?!”
“Quách Tử Chương, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27438/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.