Sau bữa cơm chiều, hai người đều vội vội vàng vàng, anh hai vội vàng làm luận án, Đô Đô vội vàng chơi.
Một lát sau, Đô Đô không biết như thế nào nấc cục một cái, thân hình mập mạp run lên, sau đó một bên nấc cục một bên chơi máy bay, thân thể mũm mĩm mềm mại, bả vai tròn tròn chắc thịt, một chút lại run lên.
Cảnh Lỗi liền lấy nước ấm cho Đô Đô uống ngay, vẫn không hết, Đô Đô giống như người không có việc gì, hiện tại đang nằm trên ghế sa lông, cánh tay ôm một chiếc xe đồ chơi: mô hình xe cứu hoả cùng với máy bay phản lực, lộ ra nguyên cái bụng trắng noãn tròn vo.
Đánh một cái thật mạnh hoặc hù doạ làm cho giật mình sẽ hết nấc cục, anh hai nhớ đến phương pháp của người xưa.
Đánh một cáiKhông được, sức lực của Cảnh Lỗi, tự hắn cũng biết được.
Hù doạ?...“Đô Đô!” Cảnh Lỗi đứng trước ngăn tủ đựng kẹo nói với Đô Đô, bày ra biểu tình lo lắng, “Kẹo mất hết rồi!”
Cái gì?!!!
Thân thể nằm trên ghế sa lông chấn động, Đô Đô đem tất cả đồ chơi trong ngực ném hết xuống đất, bò xuống ghế sa lông, hành động trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, giống như máy phát nhạc khi được lên dây cót.
Thân mình mập mạp hướng về phía tủ kẹo mà chạy, động tác lưu loát rõ ràng, nếu tham gia đại hội thể dục thể thao môn chạy mười mét, Đô Đô trong lúc này có thể giành chức quán quân, nhóc Đô Đô chạy đến trước ngăn tủ, nâng đầu to, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104195/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.