Anh hai mỗi ngày đều thức dậy thật sớm để chạy bộ rèn luyện thân thể, còn bạn nhỏ Đô Đô mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông cũng không chịu tỉnh.
Sáng sớm, công viên không khí tươi mát, trên con đường nhỏ có một chàng trai tuấn tú đang chạy bộ, ở cửa sổ lầu hai xuất hiện một người nấp sau tấm rèm nhìn trộm xuống, là một bé gái với đôi mắt nhỏ và một đầu tóc rối bù chưa chải.
Cảnh Lỗi chạy một hồi, liền trở về, bởi vì lo lắng bé con vẫn còn nằm trên giường kia. Thói quen này sau vài ngày liền hình thành, nhiều lúc không ra ngoài chạy bộ mà ở dưới lầu tập thể dục.
Vận động một hồi, lên lầu, đẩy cửa phòng ra, nhóc Đô Đô vẫn còn ngủ, trên cái giường thật to có một thân hình nho nhỏ, tay chân mũm mĩm đầy đặn, tứ chi mở rộng.
Cảnh Lỗi đi tới cửa sổ kéo tấm rèm màu xanh ra, ánh sáng mặt trời liền rọi vào, trong phòng nhất thời sáng rực, sau đó ngồi trên giường, nhìn người đang ngủ say như chết, bắt đầu công việc gọi Đô Đô thức dậy.
“Đô Đô thức dậy nào!”Không dậy nổi, không dậy nổi, ngay cả mí mắt cũng không động, Đô Đô như người bất tỉnh.
“Đô Đô rời giường!”
Da mắt có vài mạch máu đỏ hồng hơi động đậy, ngực nhỏ phập phồng vững vàng, nhưng vẫn không tỉnh.
Anh hai lấy tay kều nhẹ lòng bàn chân của nhóc.
Chân Đô Đô đầy thịt, năm ngón chân tròn tròn, mập mạp ngắn ngủn. Tựa hồ có cảm giác, đang ngủ bỗng nhiên Đô Đô cười khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104200/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.