Trong sân của nhà trẻ, các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đùa, hai mươi mấy bạn nhỏ thơm thơm mềm mềm, mỗi bạn đều mặc đồng phục màu vàng giống nhau.
“Đô Đô cố lên! Đô Đô cố lên!” Một vài bạn nhỏ hô to.
Trên đường băng có một đứa nhóc cố hết sức chạy bộ, giống như quả cầu đang lăn lộn, cánh tay béo vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng hai cái chân ngắn ngủn, chạy a chạy, đến khi chạm vạch rồi nhưng vẫn không dừng lại được, hướng phía trước mà lao đến, cô giáo phải chạy ra nhanh chóng ngăn nhóc lại, Đô Đô lúc này mới dừng lại thở hổn hển.
Đầu nhỏ tròn, đôi mắt to đen láy chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận há ra, tứ chi mập mạp phì phì, mềm mại giống kẹo ngọt, đứng trong một đám nhóc liền nổi bật. Đô Đô vừa mới chạy xong, đang thở gấp, phù phù, ngực nhỏ phập phồng lên xuống, trên trán đầy mồ hôi, bất quá chưa có ngất xỉu.
“Đô Đô lần này biểu hiện thật tốt, có thể kiên trì chạy hết. Cô có lời khen ngợi.” Cô giáo trẻ tuổi nói.
Đối với Đô Đô môn thể dục luôn luôn là vấn đề nan giải a, bởi vì rất béo, nên chắc chạy không nổi. Các giáo viên thường nghĩ như vậy. Bất quá từ sau kỳ khai giảng, không nghĩ tới Đô Đô tập thể dục không tồi.
Một đám bạn nhỏ đứng bên cạnh vỗ tay chúc mừng, khiến cho Đô Đô đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng rất tự hào, sau đó cô giáo để cho các bạn nhỏ chơi trong lớp, đem cánh cửa phòng học đóng kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104208/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.