Ngay sau khi Đô Đô hết bị tiêu chảy, Cảnh Lỗi liền bắt Đô Đô ngày nào cũng ăn cháo.
Trong căn phòng sạch sẽ có cái giường lớn màu trắng, người đang nằm trên đó chính là Đô Đô.
“Anh hai, đói bụng, đói bụng.” Đô Đô bùng reo ùng ục.
Cảnh Lỗi đang ngồi đọc sách ở ghế đối diện, nghe được, lập tức đứng dậy xuống lầu, đem một tô cháo tiến vào, cầm muỗng nhỏ múc, đưa lên miệng thổi thổi, một muỗng một muỗng uy Đô Đô uống. Đô Đô ngồi trên giường ngoan ngoãn, há miệng nhỏ nghe lời ăn hết tô cháo.
... Khi tới lần thứ bĐô Đô than đói, thời điểm Cảnh Lỗi tiếp tục bưng cháo vào, Đô Đô không chịu ăn nữa.
“Anh hai, không ăn, không ăn nữa.” Đô Đô lắc lắc đầu.
Một ngày toàn ăn cháo, ngay cả Cảnh Lỗi còn chịu không nổi, huống chi là Đô Đô.
“Đô Đô ngoan, đến, ăn lẹ nào.” Cảnh Lỗi nhẹ giọng dụ dỗ, Đô Đô nghiêng đầu trốn tránh muỗng cháo đang đưa tới, chính là không chịu ăn.
“Đô Đô!” Cảnh Lỗi có chút sốt ruột, khẩu khí cũng bắt đầu tức giận.
“Không ăn đâu, không ăn đâu...” Đô Đô mang theo âm thanh nức nở, cái đầu lắc nguầy nguậy, vẫn không chịu ăn. “Tìm mẹ, đi tìm mẹ,...” Đô Đô rốt cuộc oà khóc.
Đô Đô mập mạp ngồi trên giường, phía sau lưng còn bầm tím dấu bàn tay to, bình thường bụng nhỏ tròn vo rất ngoan, cho ăn gì đều ăn nấy, bây giờ không chịu ăn cháo, đói bụng đến mức khóc tìm mẹ, hai con mắt to đều đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đau lòng.
Không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104213/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.