Cơm với thịt bò, rau dưa, Lỗi còn chưng hạt sen đường, Đô Đô ngồi trên băng ghế, nhìn dáng cậu nấu cơm. Dáng vẻ Lỗi đeo tạp dề, dáng vẻ bận rộn, không hề hung dữ, có chút giống mẹ, cũng có chút giống dì lúc trước chăm sóc Đô Đô, (càng giống Cảnh ba ba mới đúng, nhưng là khả năng liên tưởng của trẻ nhỏ tương đối trìu tượng). Đô Đô nhìn cậu, trong phòng bếp có hơi nóng, tiếng bếp lửa, tiếng nước sôi, tiếng túi bị xé mở, tiếng lò vi sóng tít tít…… Các loại tiếng động đan xen lẫn nhau, không khí phòng bếp lơ lửng một loại hơi thở ấm áp.
Đô Đô bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên vòng hai tay ôm lấy đùi Cảnh Lỗi,
“Làm sao vậy?” Lỗi kinh ngạc hỏi, cậu không ghét Đô Đô ôm mình như vậy, ngược lại trong lòng có cảm giác mềm mại, có lẽ cậu cũng sinh ra tình thương của cha.
Đô Đô không nói gì, nhóc cũng căn bản không thể nói rõ là cái gì, chỉ là theo bản năng vùi mặt vào đùi anh hai. Cảnh Lỗi không nhúc nhích, trong chốc lát Đô Đô mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trẻ thơ, ngập nước, trong suốt, Cảnh Lỗi cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác mềm mại ấm áp chưa từng có.
Cơm chiều, trên bàn cơm thật dài, Cảnh Lỗi uống một bát hạt sen đường, có hơi ngọt, cậu chỉ uống một bát. Đô Đô lại uống hết cả ba bát nhỏ, uống đến nỗi sau ót túa mồ hôi, cả người cũng ướt đẫm, chép cái miệng nhỏ, cầm bát đòi uống nữa. Cảnh Lỗi cau mày lại múc cho nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.