Ôn Ngôn cố tình tỏ ra nghiêm túc nói: “Phàm Phàm, đây là em gái của con đấy, là một bố một mẹ sinh ra, sao thái độ của con lại không bằng cả Tiểu Đoàn Tử thế? Là vì thấy em gái bây giờ không được xinh xắn nên không yêu em à? Con thật là giống hệt với bố con, chỉ thích xinh xắn thôi, lẽ nào lớn lên cũng sẽ trở thành “đàn ông cặn bã” à?”
Cô ấy nói thế nào cũng không có tác dụng, Tiểu Phàm Phàm không chịu thích em bé: “Đoàn Tử thích thì tặng cho Đoàn Tử làm em đi, con không cần em gái đâu.
”
Câu này vừa hay bị Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Dao nghe thấy, Trần Mộng Dao vỗ ngay vào mông của Tiểu Phàm Phàm một phát: “Con nói cái gì thế hả? Sao con lại không muốn có em gái chứ?”
Tiểu Phàm Phàm giận dỗi, bĩu môi nói: “Em ấy xấu quá!
Con không thích, tặng em ấy cho Đoàn Tử đi!”
Trần Mộng Dao nhìn Ôn Ngôn, trong lòng lại cảm thấy chua xót: “Nếu như mà con gái mình không có vấn đề gì thì thật là tặng cho cậu luôn đấy, đáng tiếc là…không được như lòng người mong muốn, nên vẫn là mình tự nuôi thôi.
”
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, Ôn Ngôn liếc mặt nhìn Kính Thiếu Khanh, trong lòng liền hiểu rõ, Trần Mộng Dao đã biết tất cả rồi: “Dao Dao, cậu đừng nói như thế, sau này nếu mà có duyên phận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247710/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.