Sau này, đều không cần nhịn nữa…
Trước lúc rơi xuống đất, cô nhìn thầy Đường Xán cõng bố cô ra từ giáo đường, cô gặp được anh một lần cuối, bốn mắt nhìn nhau, một giây ngắn ngủi đó, một giây sau cùng… Đưa bộ dáng của anh, khắc thật sâu trong mắt, sau đó, tất cả đều im bặt lại.
“Dương Dương!”
Ôn Ngôn kêu ra tiếng đầu tiên, máu đỏ thắm bắn ra, nhuộm đỏ Từ Dương Dương và thềm đá và mặt cỏ xanh biếc phía dưới.
Cửa giáo đường chỉ vẹn vẻn có một hàng đáng nhỏ như: vậy, Từ Dương Dương lại rơi đúng vào phía trên!
Con ngươi Đường Xán bỗng nhiên phóng đại, thân thể cứng đò, tất cả âm thanh bên tai cũng bị ngăn cách lại, cái gì anh cũng không nghe được nữa, trong mắt chỉ nhìn thấy Từ Dương Dương nằm trong vũng máu.
Hôm nay cô mặc áo cưới anh tự tay thiết kế, trang điểm thành bộ dáng động lòng người, đây là hôn lễ của bọn họ… Nhưng hiện tại cô ấy lại nằm ở đó, không có chút sức sống nào, rõ ràng khoảng cách không đến bố mét, anh lại không có dũng khí tiến lên động vào cô…
Mẹ Từ lảo đảo té nhào vào bên cạnh Từ Dương Dương gào khóc, người cả một đời không rơi nước mắt trước mặt người khác, bây giờ cũng cuối cùng buông xuống tất cả mặt mũi.
Bạch Mộ Tinh không ngờ Từ Dương Dương sẽ nhảy làu, cũng bị dọa, bà ta chỉ là không muốn cho Đường Xán và Từ Dương Dương cùng một chỗ, hôm nay cũng chỉ muốn đến phá đám cưới, không phải muốn bức người khác tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247720/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.