Bảo mẫu cầm điện thoại di động lên gọi Diệp Quân Tước: “Thiếu gia, cậu nhanh lên trở về đi, phu nhân dưới lầu hình như bị người ta đánh, cô ấy không cho chúng tôi quản, nhát định phải chờ cậu trở về…”
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Quân Tước đang chạy: “Đừng nghe cô ây, ai dám động tay thì đánh người đó, cho bảo vệ canh chừng đi! Tôi về ngay lầm tức!”
Nghe được lệnh của Diệp Quân Tước, trong lòng bảo mẫu nắm chắc, đứng ở trên lầu mở cửa hướng xuống dưới nói lớn: “Bảo vệ phu nhân! Ai dám động tay thì đánh người ấy, là thiếu gia nói! Cậu ấy về ngay lập tức!”
Bảo vệ Diệp gia nghe xong, trực tiếp đi lên cứu Khúc Thanh Ca đang bị vây lại, trên người cô đã sớm bị thương, bố Khúc cũng bị đánh liên lụy không ít, Khúc Thanh Niên và Khúc Thanh Dư cũng đánh không phân thắng bại, một mình mẹ Khúc căn bản là không ngăn được.
Người Khúc gia và bảo vệ Diệp gia giằng co tầm 5 phút, tiếng phanh chói tai, xe Diệp Quân Tước đứng ngoài cửa lớn.
Nhìn kỹ, đầu xe của anh bị đâm đến móp méo đi, có trời mới biết vì gấp trở về anh vượt mấy cái đèn đỏ, còn gây ra tai nạn xe.
Lúc xuống xe, vết thương trên trán anh còn đang thắm máu, gương mặt sa sút với quần áo trắng, nhìn màu đỏ tươi thật chướng mắt.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh và cái bộ dáng không cần mạng này tựa như uy hiếp tất cả mọi người, không ai dám mắng nữa, cũng không ai dám động thủ, đến đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247727/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.