Lúc đang ăn cơm, Diệp Quân Tước gọi điện thoại đến: “Cô vẫn đang ở Mục trạch sao?”
Khúc Thanh Ca đáp: *Ừ, sao thế? Hôm nay sớm như này anh đã về rồi sao?”
Diệp Quân Tước nhìn trang viên trống vắng, có chút thất vọng: “Ừ, đặc biệt về sớm một chút, kết quả là nhà không có ai, đến cả một bữa cơm nóng cũng không có…”
Khúc Thanh Ca vừa nghe, đương nhiên không thể ngồi tiếp được nữa: “Vậy bây giờ tôi sẽ trở về, tôi cứ nghĩ là anh sẽ không về nhà ăn cơm, nên tôi mới… anh đợi một chút, tôi lập tức quay về.”
Ngắt điện thoại, Ôn Ngôn cười hỏi: “Là Diệp Quân Tước gọi điện thoại tới sao, cô không ở nhà, đến cơm anh ấy cũng không có gì để ăn.
Ăn xong cơm rồi hãy về, mặc kệ anh ấy, có về nhà ăn cơm hay không cũng không gọi điện thoại báo trước, đây là mức tôn trọng tối thiểu, tôi sẽ không nuông chiều cái thói xấu này.”
Bên cạnh Mục Đình Sâm lặng lẽ nhìn cô một cái, cô càng cười tươi hơn.
Khúc Thanh Ca đối với Diệp Quân Tước rất bao dung: “Không sao, anh ấy đã quen như vậy rồi, bình thường tôi đều ở nhà, nên anh ấy có về nhà ăn cơm hay không đều không gọi báo trước.
Hôm nay làm phiền rồi, Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn, tôi với Nhuế Nhuế về trước đây.”
Mục Đình Sâm hơi gật đầu coi như đáp lại, Ôn Ngôn tiễn cô ra tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247735/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.