Cô sững sờ, đột nhiên bị anh đặt trên bàn, bút trong ống đựng bút rơi vãi khắp sàn, tạo ra một loạt tiếng kêu, phản ứng đầu tiên của cô là sợ con gái bị đánh thức: “Đừng đánh thức Nhuế Nhuế.”
Trong mắt anh hiện lên một tia nóng như thiêu đốt: “Tôi biết rồi… Con đang ngủ rất ngon rồi…”
Khi nhận ra anh muốn làm gì, cô vùng vẫy theo phản xạ: “Anh đừng như thế? Sẽ bị người khác nhìn thầy đấy!”
Vào những lúc như này, đàn ông bình thường đều sẽ không có chút kiêng dè nào dừng lại, anh cũng vậy: “Ai sẽ nhìn thấy? Ở tầng này, chỉ có tôi vẫn là bật đèn thôi.
Cô không phải là muốn sinh thêm em bé sao?
Cô không thể nhớ mình đã nói điều đấy khi nào: “Tôi nói như thế khi nào? Có con với người mình không yêu anh không chán ghét sao? Anh có thể để tôi sinh ra Nhuếé Nhuê là tôi đã cảm ơn trời đât lãm rôi, anh đừng như vậy, bỏ tôi ra…”
Anh ghé vào tai cô khẽ thở dài: “Tôi cũng không biết là yêu hay không yêu, chỉ là… không thể rời xa.”
Cô bất chợt buông tay yếu ớt và từ bỏ vùng vẫy, không biết yêu hay không yêu, nhưng không thể rời xa, là không thể rời xa sao?
Trên đường về nhà, Khúc Thanh Ca luôn cúi đầu ôm Nhuế Nhuế vì sợ bị người khác nhìn thấy.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng làm việc, cô giống như đang nằm mơ vậy, từ khi ra ngoài tìm Diệp Quân Tước, đầu óc cô rất rồi bời, lúc này cũng mơ hồ như vậy.
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247737/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.