Không chờ cô nói hết lời, Khúc Thanh Niên liền nói: “Sợ cái gì? Sợ bị Diệp Quân Tước trông thấy? Anh là ai trai đến thăm em gái mình, có cái gì không đúng sao? Huống chỉ… Anh đã tận mát nhìn thầy anh ta đi.
Anh tới là trả điện thoại cho em, để ở chỗ anh, cuối cùng cũng không có chuyện.
Lúc trước Diệp Quân Tước từng gọi điện cho em, anh không nhận, tắt máy, chắc anh ta đã hỏi em, em không nói gì chứ?”
Khúc Thanh Ca nhận điện thoại thuận tay nhét vào bên trong túi xách: “Anh nhanh đi đi, đừng đến tìm em nữa!”
Khúc Thanh Niên hững hờ châm lên một điếu thuốc: “Khúc Thanh Ca, anh đã sớm nhắc nhở em, là em nhất định tự mình muốn chết, hiện tại Trần Mộng Dao còn sống, sự tình khẳng định che không được, tất cả hậu quả, chỉ một mình em gánh chịu đi, chớ liên lụy toàn bộ Khúc gia.
Anh làm như vậy cũng là vì em, thế mà em còn không biết cảm kích, chút nữa hại chết, em làm anh quá thất vọng!”
Khúc Thanh Ca cúi thấp đầu không trả lời, cô không hồi hận việc đã cứu Trần Mộng Dao, nều Trần Mộng Dao thật sự bị anh trai làm cho một xác hai mạng, cả đời cô sẽ phải sống trong bắt an.
Dạy dỗ vài câu còn chưa đủ, Khúc Thanh Niên càng nghĩ càng giận: “Sao Khúc gia lại có phế vật như em? Cho dù gả đến chỗ tốt cũng vô dụng, không biết duy trì một chút nào, lâu như vậy, còn không thể làm Diệp Quân Tước khăng khăng một mực với mình, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247747/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.